Bạn có từng đánh bài qua mạng như thế?

Bạn có từng đánh bài qua mạng  như thế? Nếu có, bạn sẽ hiểu tôi, tôi đã từng như thế.Tôi đã từng nghĩ, giá như khi con người ta mệt mỏi thì đầu óc bớt đi những câu hỏi  thì hay biết chừng nào. Bởi lẽ, trong khoảnh khắc ấy tâm trí vốn chẳng thể nhào nặn ra được một lời tốt đẹp nào để an ủi bản thân, tất cả đều sẽ là tuyệt vọng mà thôi.

anh-lan-34-603

Đó là một ngày rất mệt mỏi khi tôi cố gắng níu lấy hy vọng cuối cùng của mình, tôi cần một lời an ủi, dù là lời nói dối cũng được, nhưng tiếc rằng, người tôi hướng tới lại không muốn nói dối, ừ, mà cũng phải, người đó đâu biết vào thời khắc ấy tôi cần một sự vỗ về an ủi đến chừng nào.

Bạn có từng đánh bài qua mạng  như thế?

Tôi không đánh bài quẹt nhọ nồi, nhưng giá như…..Một ngày tôi thấy chán với tất cả những chuyện rắc rối lằng nhằng đang xảy ra, không tiến được, không lui được, và rồi đưa ra quyết định đẩy nó đến mức cuối cùng để kết thúc, để có một bắt đầu mới. Thất đáng sợ, đó là một ngày trong đầu tôi nghĩ, không phải gặp mặt bất kỳ ai thân quen sẽ là điều dễ chịu nhất mình có thể làm cho bản thân. Tôi bắt đầu không tụ tập bạn bè, không sinh hoạt hội nhóm, không cả thể thao, không cả với những thói quen khó bỏ…

anh-lan-34-604

Đó là ngày nằm lên lịch cho tất cả những cuộc hẹn đã lỡ hẹn trước và những dịp quan trọng chưa hẹn nhưng không thể bỏ qua mới thấy mình thật khổ vì ngày quan trọng nào mình cũng nhớ, giá mà quên đi hết thì có hay hơn không. Và tự hứa sẽ  đánh bài ngày tết và quên đi hết, cố tình hay vô ý đều được, mình sẽ không tham gia.Đó là một ngày phải nghĩ xem mình phải làm gì để mẹ không biết mình đã là đứa thất nghiệp mỗi sáng vẫn đi làm thật đều, chiều về thật đúng, cười thật tươi, đôi khi nhăn nhăn giả vờ công việc đang căng thẳng. Tôi cứ hay tự cười mình, dám làm những chuyện động trời mà chỉ có một điều không dám là cho mẹ biết, rồi cũng phải để mọi người biết, chỉ là vấn đề thời gian, khi nào tâm lý đã sẵn sàng.

Leave a Reply