Một chàng trai có sở trường chơi game bài xập xám

Tôi 22. Một chàng trai có sở trường yêu đơn phương. Điều này trầm trọng đến nổi tôi còn chẳng bao giờ dám tin rằng mình sẽ được đáp trả luôn ấy…
Và, rồi, à, sao, ừ, do tôi cả.
Tôi tự thấy rằng mình rất dễ bị rung động trước con gái, bằng nhiều cách, họ chiếm cảm tình của tôi nhanh chóng đôi khi chỉ bằng việc xuất hiện và biểu lộ 1 điều gì đấy khác biệt. Cô gái “xấu số” đó rơi vào tâm trí tôi, rồi, hoặc rơi ra sau 1 thời gian ngắn chiến đấu bại trận dưới sự khắt khe phức tạp lý trí, hoặc sẽ chiến thắng oanh liệt để chiếm lĩnh tôi đến khi bản thể cô ấy ngoài kia muốn xa lánh tôi hay là đã thuộc về 1 chàng trai khác. Cũng nhờ đó mà tôi mới có thể dừng lại được cái sự thích của mình, thường là vậy. Dù sao, những người tôi thật sự cho rằng mình muốn theo đuổi với ý thức duy-nhất-mãi-mãi chỉ có vài người. Và như thế, tôi bắt đầu đơn phương và dai dẳng đơn phương họ.

Một chàng trai có sở trường chơi game bài xập xám

Cho đến bây giờ, tôi chỉ mới tỏ tình với 1 cô gái, tỏ tình thật sự, là “Anh yêu em”. Lúc đó, nàng không đồng ý cũng không từ chối,…Cho đến mãi về sau cô ấy mới cho tôi 1 câu trả lời đúng nghĩa,… lại đến lượt tôi im lặng… Đó là khoảng thời gian tôi đơn phương dài nhất, nhưng xét cho kĩ thì cũng không hẳn là đơn phương. Ummm, chuyện này có thể viết thành truyện được luôn ấy chứ.
Những điều đã trải qua khiến tôi sợ nhất 2 chữ: ngộ nhận. Ngộ nhận tình cảm đối phương , và đáng sợ hơn cả, ngộ nhận tình cảm của chính bản thân mình. Điều ngộ nhận thứ 2, phải cực kì khó khăn lắm mới nhận ra.
Khi tôi tìm thấy cô gái “duy-nhất-mãi-mãi”, tức là tình cảm đã vượt qua giai đoạn “khám” và “xét nghiệm” bệnh-ngộ-nhận-thứ-2, cô nàng kiểu gì cũng chiếm hết các khoảng trống trong tâm trí tôi, để rồi buộc lòng tôi phải cố gắng theo đuổi, nàng phải là của tôi, ồ, kiểu như vậy.
Khi thích 1 cô gái, thế giới của tôi chính là nàng. Tôi có thể đã thích nhiều cô gái, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện cùng lúc nhiều người. Tình cảm có thể xuyên suốt hoặc đứt đoạn, nhưng trong khoảng thời gian tôi tỏ ra đang thích đó, mọi thứ hoàn toàn là thật tâm và chân thành. Tôi chưa bị ràng buộc bởi 1 cô gái nào với 1 mối quan hệ chính thức nào, nên tình cảm cứ để tự nhiên phát triển thôi. Tôi để trái tim tự do, để nó tự rung đập trước những điều tự nhiên nhất. Nếu có ai muốn giữ nó lại, dĩ nhiên rồi, nó sẽ mãi mãi chỉ rung đập vì người đó.


Khi tôi thích một cô gái, tôi muốn để cho cả 2 tự thích nhau theo cách tự nhiên nhất, ko gượng ép, không động cơ, cả 2 sẽ cùng khám phá ra những điều đáng yêu của nhau, để rồi dần bước đến cạnh, đi chung đến hết đường hết lối. Nếu tôi thích cô ấy, tôi quan tâm hơn, lo lắng hơn, trò chuyện nhiều hơn,… tôi muốn nàng sẽ vui vẻ với sự thích đó chứ không phải phiền hà.
Nhưng chẳng bao giờ điều tôi muốn như vậy thành hiện thực cả, chẳng có chuyện 2 đứa cùng thích nhau rồi nhẹ nhàng tiến dần từng bước đến tình cảm song phương. Cô ấy lúc nào cũng ở phía trước, tôi theo sau những bước chân, đến lúc gần bắt kịp thì mới phát hiện ra nàng rẽ sang lối khác, nhiều khi tôi thấy bên cạnh nàng còn có bước chân của 1 người nữa. Trong khi tôi đang cố gắng để hiểu cô ấy hơn, học cách thích những gì nàng thích, quan tâm những gì nàng quan tâm,… trong lúc tôi đang rèn luyện mình để trở nên xứng đáng với sự tuyệt vời của cô ấy, thì,… 1 chàng trai khác đã làm cô ấy rung động hơn cả những gì tôi đang làm. Hầy, vậy là tôi đơn phương đó.
Tôi 22, không vội vàng để có người yêu. Trước đó, tôi phải thích và được thích đã. Yêu một người không phải dễ dàng mà.

Leave a Reply